Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

doan le suong

12 năm đến trường ,có biết bao kỉ niệm đáng nhớ_biết baokỉ niệm buồn vui-một ánh mắt ,một nụ cười một sự giận hờn hay thân thương.tất cả củng đủ đểvui ,để thương để nhớ để làm nêncái tuổi mộng mơmột thời này.và nó sẽ trỡ thành món quà vô giá trong hành trang kỉ niệm,giúp ta vững bước vào đời.ép vội vã dăm ba cánh phượng,chép vội vãcho nhau vài dòng mỗi lúc hè sang.cho kỉ niệm không chỉ thuộc về cõi nhơ mà cònchút di tích cụ thể để nâng niu
dấu kín cùng nhau niềm bâng khuâng mà chưa dám nói. bởi tuổi học sinh quá ngắn ngủi không đủ để tỏ bày,bởi sự vô tư hồn nhiên của cô bạn cùng lớpkhiến chàng traicàng khó bày tỏ lòng mình.và rồi tất cảmộng mơ sẽ chôn vùi dưới bận rộnvà xoá nhoà theo thời gian
hợp rồi tan cái quy luật nghiệt ngã của cuộc đời.một mai trong cuộc sống chật vẩttăm điều,ta hốt hoảng tìm về những kỉ niệm xưa,đắm chìm trongdòng cảm xúcmiên man,hãy lật lại những trang giấy nhỏ.ta mới chợt nhận ra rằng mình củng đã từng có được những năm tháng học trò đầy hoa với mộng,vàchắc rằng sẽ không khỏi nuối tiếc xót xa, và những trang lưu bút này sẽ giúp bạn sống lại những năm tháng hồn nhiên,sẽ giúp bạngiải bày những gì mình muốn nói, sẽ giúp bạn tìm về với những ngày xưa ,những năm tháng học trò

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét