Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

doan le suong 12c

Hôm trước thầy Nhạn có về thăm lớp.thăm trường .sao nhình thấy thầy mà dường như không có cảm giác chia xa.mình cứ ngỡ rằng thầy chỉ không dạy lớp mình mà dạy lớp khác thôi.giống như là thầy vẫn còn trong trường vậy
Thây hiểu đời trãi đời thật.mình nhớ mãi câu naói aua thầy “cuộc sống ko nên bằng phăng quá .mình phải tự tạo nên những bước ngoặt rieng cho chính mình và đẻ làm sao mình đừng bao giờ phải hối tiếc”
Ngày thầy đi mình dã khóc,ko hiểu vì lí do gì nhưng mình biết đó là sự nuối tiêc ,nó giống như là mình đã mất đi một cái gì đó mà ko thể nào giải thích được.có lẻ do ý chí nghị lực của thầy quá lơn chăng?nó đã để lại ấn tượng trong mình?hay là do phong cách sống của thầy.mình ko muốn thầy ra đi dù mình biết sự ra đi đó là tốt cho thầy
Nhưng dù thế nào đi nữa em mong thầy hãy đừng bao giờ quen lớp 12c thầy hãy coi đó như là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời thầy-thầy mãi là thần tượng của em.em sẽ cố gắng để được như thầy và có thể...hơn thầy.nhưng trước hết phải học dã hoc trước hết là cho mình thầy hi.em chúc thầy thành công trong sự nghiệp của thầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét